XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hãn Phi, Bổn Vương Giết Chết Ngươi


Phan_52

"Ta là nhận thức. . . . . ." - Thật ! Nhưng còn chưa nói hết liền bị người ngắt ngang. . . . . .

"Đúng ! Ngạo Thiên, đệ muội của ta thích nhất chính là nói giỡn !" - âm thanh dịu dàng của Hiên Viên Mặc vang lên, tức thời cắt đứt lời nói của người khác, nếu để cho nàng nói xong, sợ rằng mặt mũi của Ngạo sẽ bị mất hết!

Tiểu Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, thật may là hoàng thượng lên tiếng, nếu không bị người ta trực tiếp cự tuyệt, không những tiểu thư mất thể diện, nàng cũng mất thể diện theo !

Hiên Viên Ly rất là không hài lòng nhìn hoàng huynh nhà mình ! Quá không hiền hậu, Tam Hoàng tẩu theo đuổi trai đẹp, hắn chạy ra đảo loạn cái gì, lại không liên quan tới chuyện của hắn ! Lắm mồm !

Mỗ nữ cũng rất căm tức xoay đầu qua nhìn Hiên Viên Mặc, cười lạnh một tiếng: "Hoàng thượng, gần đây sâu trong hoàng cung hơi nhiều?"

Híc. . . . . . Mỗ Hoàng đế sững sờ, không hiểu ý nghĩa. . . . . . Nhưng vẫn đáp: "Công tượng (thợ thủ công) trong Hoàng cung đều đang xử lý, làm gì có sâu chứ?"

"Thế tại sao lại có nhiều chim gõ kiến mồm dài như vậy đây?" - Mỗ nữ chê cười, một dòng chữ lớn bằng bàn tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết rõ ràng: bất mãn!

Hiên Viên Mặc sững sờ, nhớ lại cái hôm đó ở vương phủ, nàng mắng Ngạo là chim gõ kiến, hôm nay. . . . . . Tuấn nhan hơi đen đi. . . . . .

Long Ngạo Thiên cười như không cười nhìn Hiên Viên Mặc một chút, đáy mắt có vẻ cảm kích, còn có rõ ràng sự đồng tình! nếu như Nhị ca không phải vì giúp hắn, cũng sẽ không lâm vào tình cảnh lúng túng như vậy rồi. Chim gõ kiến ? Lời này ngược lại thật mới mẻ!

Hiên Viên Ly sùng bái, mắt lấp lánh như sao! Tam Hoàng tẩu thật lợi hại ! Cứ như vậy mắng chửi người mà không hề tục, ngay cả hoàng huynh cũng kinh ngạc!

Tiểu Nguyệt chân lung lay mấy cái, suýt nữa bị sợ đến ngất đi, tiểu thư à, lá gan của người cũng quá lớn đi chứ ? cả hoàng thượng cũng dám mắng!

Nguyệt phi rất bất mãn quét một vòng Vũ Văn Tiểu Tam, rồi sau đó mở miệng bất bình vì Hiên Viên Mặc: "Xin tam vương phi thận ngôn, hoàng thượng chính là cửu ngũ chí tôn, làm sao người có thể nói ngài là chim gõ kiến đây?"

Vũ Văn Tiểu Tam vốn đang căm tức, nghe nàng vừa nói như thế, không nhịn được quay đầu: "Lỗ tai Nguyệt phi bị thế nào mà nghe bổn vương phi nói hoàng thượng là chim gõ kiến hả ?"

Sặc. . . . . . Chuyện này. . . . . . Nguyệt phi cúi đầu suy nghĩ, dường như nàng thật sự không nghe thấy nàng ấy nói câu này, nhưng là: "Tam vương phi mặc dù chưa nói những lời này, nhưng trong giọng nói ý vị ám chỉ lại vô cùng rõ ràng, không phải là muốn nói hoàng thượng nói nhiều sao?"

"Bổn vương phi khi nào nói hoàng thượng nói nhiều ? Có vài người thích tự mình đa tình, theo chủng loại mà vào ngồi, đó là tự do của bọn họ, bổn vương phi cũng sẽ không gây trở ngại, nhưng mà nói trở lại chuyện này, Nguyệt phi dám nói ra lời nói loại này, e rằng người cảm thấy hoàng thượng nói nhiều chính là ngươi đi ? Nếu không làm sao sẽ cưỡng ép lời của bổn vương phi nói hoàng thượng là chim gõ kiến ! Hoàng thượng, ngài cảm thấy thế nào?" - Mỗ nữ nói xong liền đá lông nheo với Hiên Viên Mặc. . . . . .

Hiên Viên Mặc nhận được ánh mắt của nàng, sắc mặt lập tức cứng đờ, nhìn Nguyệt phi, giọng nói vẫn dịu dàng, chỉ là đáy mắt không kiên nhẫn hết sức rõ ràng: "Nguyệt phi nên hồi cung đi, nơi này không có chuyện của nàng !"

Nguyệt phi sững sờ, có chút không dám tin nhìn hắn. . . . . .

Long Ngạo Thiên cũng kinh ngạc quay đầu nhìn Hiên Viên Mặc một cái, nhị ca. . . . . .

Ha ha. . . . . . đối nghịch với ta là không có quả ngon để ăn đấy ! Vũ Văn Tiểu Tam một khi vui mừng liền đem chuyện vừa hỏi Long Ngạo Thiên quên ngoài chín tầng mây, lộ ra một tia cười hả hê, ngửa mặt lên trời hát vang: "Chúng ta thật đắc chí, chúng ta thật đắc chí. . . . . ." - Sau đó nhảy nhảy nhót nhót chạy về phía trước, lưu lại mọi người co quắp khóe miệng nhìn theo bóng lưng nàng. . . . . .

"Tam Hoàng tẩu, Ngự Hoa Viên ở bên phải. . . . . ." - Hiên Viên Ly ở phía sau nàng nhắc nhở.

Cái người đang nhảy vui sướng dừng bước chân lại, lúng túng quay đầu, cười gượng mấy tiếng: "Thật ra thì ta biết rõ ở bên phải, chính là muốn thử dò xét ngươi có nhớ nhắc nhở ta hay không!"

Mọi người cảm thấy im lặng nhìn nàng, nhìn ánh mắt bọn họ, mỗ nữ cảm thấy lúng túng. . . . . .

Hiên Viên Mặc đúng lúc ho khan mấy tiếng: "Tốt lắm, đệ muội chờ chúng ta một chút, cùng đi. Còn nữa, Nguyệt phi, ngươi có thể đi về !"

"Dạ, nô tì cáo lui !" - Nguyệt phi cắn răng nén lệ rời đi. . . . . .

Mọi người cùng nhau cất bước đi về hướng hoa viên, hóa giải sự lúng túng cho Vũ Văn Tiểu Tam, vì vậy, mỗ nữ rất cảm kích mở miệng: "Thật ra thì chim gõ kiến nhiều chuyện thỉnh thoảng cũng có chỗ tốt!"

Lời này vừa rơi ra, sắc mặt của Hiên Viên Mặc rất là. . . . . . Quỷ dị. . . . . .

Có cái kiểu cảm kích người như thế này sao?

Những người khác cúi đầu cười trộm, còn Tiểu Nguyệt lại tràn ngập kinh hãi, một ngày nào đó tiểu thư sẽ ép hoàng thượng chém chết các nàng. . . . . .

"Hoàng thượng, Hi Vương Gia cùng Thất vương gia cầu kiến!" - giọng the thé của Thái giám báo lại.

"Dẫn bọn hắn vào đi !" - âm thanh ôn nhã nghe không ra chút tâm tình nào.

"Nô tài lĩnh mệnh !" - Thái giám này vểnh lên ngón tay xếp thành hoa lan, dứt lời liền lui ra. . . . . .

Vũ Văn Tiểu Tam sững sờ nhìn bóng lưng thái giám này, lại nói, nàng tới hoàng cung mấy lần, cũng đợi mấy ngày, vậy mà không nghiêm túc nghiên cứu một chút về loại sinh vật mang tên thái giám này, hiện nay đột nhiên chú ý tới, cặp kia trong mắt đẹp đều là sự tò mò. . . . . .

Đến nỗi nàng hoàn toàn không chú ý tới nội dung mà thái giám này bẩm báo, hơn nữa ngay cả những người khác đi tới bên cạnh nàng cũng không phát hiện. . . . . .

"Tiểu thư, ngươi đang xem cái gì vậy ?" - Tiểu Nguyệt co quắp khóe miệng nhìn người đang nhón chân lên trông về phía xa, chẳng lẽ là đang mong đợi bóng dáng của Vô Thương Vương Gia cùng Thất vương gia?

Vũ Văn Tiểu Tam quay đầu, thần thần bí bí "Hà ! Chớ quấy rầy !" - Rồi sau đó tiếp tục nhón chân lên nhìn. . . . . .

Mọi người giựt giựt khóe miệng nhìn nàng nghển cổ mà trông mong, cảm thấy không giải thích được. . . . . .

Cho đến bóng lưng thái giám kia hoàn toàn biến mất trong tầm mắt mọi người, mỗ nữ chép chép miệng thu hồi ánh mắt, dáng đi của thái giám này rất có mùi vị nữ nhân nha, uốn éo một cái uốn éo một cái, còn có cái đó ngón tay xếp hình hoa lan vểnh lên , hi hi hi. . . . . . Thật khôi hài!

Mọi người thấy nàng quay đầu, rồi sau đó cắm đầu đi về phía trước, một người cúi đầu trộm vui mừng, thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng "Ah hi hi hi. . . . . ." và "A ha ha ha. . . . . ." cười khúc khích, không hẹn mà cùng giựt giựt khóe miệng, người này rốt cuộc bị sao thế ? Mới vừa xảy ra chuyện gì buồn cười sao ?

Tiểu Nguyệt vẻ mặt đưa đám, đối mặt với ánh mắt kỳ dị của Hiên Viên Ly. . . . . . Trong bụng kêu rên, cái này có liên quan gì tới nàng đâu ? Cửu công chúa làm gì nhìn nàng như vậy!

"Tiểu thư, người ở đây cười cái gì ?" - Tiểu Nguyệt ở dưới ánh mắt kỳ quái của Hiên Viên Ly, nhắm mắt tiến lên hỏi vấn đề mà tất cả mọi người tò mò.

Đồng thời ở đáy lòng lệ rơi ầm ầm, kêu rên không ngừng, cũng bởi vì ở tại đây nàng là người có địa vị thấp nhất, cho nên loại người có thể lên hỏi thăm chuyện làm tiểu thư chú ý, cũng chỉ có thể do nàng thôi.

"Tới đây! Tới đây! Ta len lén nói cho ngươi biết !" - Mỗ nữ cười đến giống như một tên đạo tặc thành công trộm được đồ.

"Hoàng tẩu, người ta cũng muốn biết !" - Hiên Viên Ly ở một bên rất không vui mừng mở miệng, có chuyện cười hay, tại sao hoàng tẩu không nói cho nàng?

Sặc. . . . . ."Vậy hãy nhanh tới đây, ta len lén nói cho các ngươi biết, he he. . . . . ." – Cái nụ cười này lại làm ọi người rợn cả tóc gáy. . . . . .

"Khụ khụ. . . . . . Trẫm cũng muốn biết !" - ánh mắt Hiên Viên Mặc dịu dàng sắp tràn ra mật nhìn nàng, bên cạnh, Long Ngạo Thiên cũng là một bộ dạng hiếu kỳ.

Nhìn một chút ánh mắt đắm đuối đưa tình của mỹ nam tử, ở trong lòng mỗ nữ ti tí do dự một chút, sau đó kiên định mở miệng: "Không được, đây là chuyện của nữ nhân!"

Hai nam tử khóe miệng giật giật, im lặng đi theo sau lưng ba người các nàng. . . . . .

Sau đó nhìn ba người bọn họ vừa đi còn đầu thì chụm cùng một chỗ, bộ dáng thần thần bí bí, thật sự là không đè lòng hiếu kỳ xuống được, nghe lén . . . . . . Thật ra thì bọn họ có nội lực thâm hậu, có lúc muốn không nghe lén cũng không được. . . . . .

Chỉ nghe âm thanh của mỗ nữ truyền đến: "Các ngươi không phát hiện ra ư, vừa mới xuất hiện lại là gã thái giám !" - Mỗ nữ có dáng vẻ như thể phát hiện ra vùng đất mới.

Hiên Viên Ly buồn bực mở miệng: "Thái giám thì thế nào?"

"Thái giám không phải là không có, không có, không có. . . . . . Cái đó sao !" - Âm thanh bỉ ổi của Vũ Văn Tiểu Tam truyền đến.

Hai nữ tử cùng nhau gật đầu một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có chút ửng hồng. . . . . .

"Nhưng vậy thì thế nào ?" - Tiểu Nguyệt hỏi ra sự khốn hoặc ở trong lòng của tất cả mọi người, ai cũng biết thái giám không có cái đó. . . . . .

"Còn có a, hắn mới vừa hướng về phía hoàng thượng vểnh lên tay xếp hình hoa lan, một người đàn ông làm như vậy thật là thật buồn cười á! Ha ha ha. . . . . ." - tiếng cười kinh khủng kia của Vũ Văn Tiểu Tam vang lên. . . . . .

Miệng của hai người bất giác kéo ra, cái này mà buồn cười sao? Tại sao họ không cảm thấy như vậy nhỉ?

Hai nữ nhân cùng nhau đứng ngay ngắn, không tiếp tục giữ tư thế nghe nàng nói chuyện bỉ ổi nữa, bởi vì các nàng phát hiện ra căn bản không có cái gì hay ho để nghe, cũng không có gì buồn cười cả!

Đáng tiếc còn chưa kịp đứng thẳng, liền bị hai cái tay của người nọ giơ lên cao kéo bả vai các nàng xuống,kéo các nàng cúi xuống ngang hông, tiếp tục nói chuyện. . . . . .

"Còn nữa! Còn nữa nhé!" giọng nói kích động của mỗ nữ vang lên, "Lúc hắn đi cứ uốn éo một cái uốn éo một cái đấy! Ha ha ha ha. . . . . ."

Hiên Viên Ly vẻ mặt đưa đám nhìn Tiểu Nguyệt đang khốn khổ sợ hãi, họ thật là tự làm tự chịu mà ! Tại sao muốn lắm mồm hỏi chuyện nàng, để bây giờ phải chịu những thứ hành hạ này ! Ai tới nói cho các nàng biết, chuyện này rốt cuộc có gì đáng cười được không ? Thái giám không phải là như vậy sao ?

Phía sau, hai người đàn ông liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời giựt giựt khóe miệng, đều ở trong mắt của đối phương đọc ra nồng đậm hơi thở im lặng. . . . . . Nếu là bọn họ cũng như nàng, thấy thái giám liền cười thành ra như vậy, sợ rằng nhiều năm trước cũng đã cười nhạo rồi !

Hơn nữa. . . . . . Vấn đề là, cái này thì có cái gì buồn cười hay sao? Loại hiện tượng này không phải rất bình thường sao!

"Tiểu thư, ta biết rồi !" - Tiểu Nguyệt nửa chết nửa sống mở miệng, cố gắng đem bả vai mình thoát khỏi trong tay cái người đang cười như điên dại đó.

"Hoàng tẩu, ta cũng biết rõ rồi !" - Hiên Viên Ly đầu đầy mồ hôi lạnh, im lặng mở miệng.

"Ai, ôi, ta còn còn chưa nói hết á!" Mỗ nữ mặt bỉ ổi, mở miệng lần nữa, "Các ngươi nói bọn họ ở thời điểm có nhu cầu, là ham muốn có nam nhân hay là muốn có nữ nhân đây?"

Híc. . . . . . Cái vấn đề này họ thật vẫn không biết. . . . . .

"Ha ha ha ha. . . . . ." tiếng cười kinh khủng kia của mỗ nữ vang lên lần nữa, "Ngu ngốc, điều này cũng không biết sao, cái đó. . . . . . Cái đó. . . . . . bị cắt phăng từ lâu rồi, làm sao còn có thế ham muốn nữ nhân a, nhất định là nghĩ tới nam nhân á! Dường như nam nhân tại nội viện trong hoàng cung này trừ thị vệ, cũng chỉ có một mình hoàng huynh! Khó trách hắn mới vừa hướng về phía hoàng huynh vểnh lên ngón tay xếp hình hoa lan, hô hô he he he. . . . . ."

Mỗ nữ dứt lời, hai người kia hẳn là rất tán thành, rồi sau đó ba nữ nhân đồng loạt treo lên nụ cười tà ác, đồng thời từ quay đầu lại, có thâm ý khác nhìn Hiên Viên Mặc đã hóa đá, rồi sau đó xoay đầu trở lại cùng nhau cười âm hiểm. . . . . .

Long Ngạo Thiên ôm bụng của mình, nín nhịn không phát ra tiếng cưới điên cuồng kích động, nhìn nhị ca của mình đầu đầy mồ hôi, đang lảo đảo như bị gió thổi, đồng tình vỗ vỗ bờ vai của hắn. . . . . .

"Ai, ôi, các ngươi nói xem, hắn có thừa dịp một đêm khuya gió lớn, len lén leo lên giường của hoàng huynh hay không đây?" - vẻ mặt Vũ Văn Tiểu Tam thành thật nhìn Hiên Viên Ly.

Hiên Viên Ly ngẹo đầu suy nghĩ một chút, rồi sau đó nói thật: "Không biết !"

"Ha ha he he. . . . . . Theo ta phỏng đoán, vô cùng có khả năng một ngày nào đó hoàng huynh tìm một phi tử thị tẩm, sau đó thái giám này len lén sờ soạng mò mẫm đi lên, sau đó thì. . . . . . Khà khà . . . . ." - Mỗ nữ cười ra khanh khách.

Mỗ Hoàng đế suýt nữa đứng không vững. . . . . . Mỗ thái tử nén cười suýt nữa không hô hấp nổi. . . . . .

Hiên Viên Ly và Tiểu Nguyệt cùng nhau gật đầu một cái, rồi sau đó mở miệng: "Rất có thể!"

Lời này vừa rơi ra, bước chân của Hiên Viên Mặc lung lay mấy cái. . . . . . Long Ngạo Thiên lập tức đưa tay đỡ hắn, cặp mắt sáng trong kia đều là ý cười nồng nặc, gắt gao cắn răng, nhịn đến sắc mặt đỏ bừng. . . . . .

"Nhưng hoàng tẩu, đại hoàng huynh lại không phải người ngu, làm sao sẽ không cảm thấy không phải là nữ nhân đây?" - Hiên Viên Ly có chút suy nghĩ, hỏi một vấn đề rất thực tế.

"Đần à ! Ta cho ngươi biết, tình tiết chuyện xưa là như vậy, lại nói một ngày nào đó một thái giám bò lên giường hoàng huynh của ngươi, rồi sau đó núp ở trong chăn, che mặt, giọng nói the thé mở miệng: ‘hoàng thượng, người ta thật xấu hổ, ngài tắt đèn đi !’ sau đó hoàng huynh vừa nghe được, cảm thấy rất có tình thú, vì vậy dập tắt cây nến, nhào lên trên giường, tiếp đó. . . . . ." - Mỗ nữ nói một chút rồi tạm dừng lại. . . . . .

Tiểu Nguyệt đầu đầy mồ hôi, co quắp khóe miệng nhìn tiểu thư nhà mình, nàng đã liên tưởng đến cái sự việc Vũ Văn Tiểu Tam ở khách sạn kể chuyện cổ tích mấy ngày trước đây. . . . . .

Hiên Viên Ly vẻ mặt cũng đồng ý và mong đợi, trong đôi con ngươi đơn thuần kia mơ hồ có ánh sáng rực rỡ : “Vậy. . . . . .Chuyện này tiếp thế nào ? Tam hoàng tẩu, người nói mau đi, vội chết ta !"

Thấy các nàng ở trước mặt càng lúc càng thái quá, Hiên Viên Mặc dùng sức ho khan mấy tiếng. . . . . .

Vẻ hạnh phúc trên mặt Hiên Viên Ly chợt cứng đờ, nàng sao lại quên hoàng huynh có nội lực thâm hậu, khẳng định đã nghe được lời của các nàng ? Sợ sệt quay đầu nhìn mặt Hiên Viên Mặc đã đen lại. . . . . .

Sau đó quay đầu lại nhỏ giọng nói: "Tam Hoàng tẩu, hoàng huynh dường như đã nghe thấy!"

"Không có việc gì, cái người đó đâu phải không biết xấu hổ ! Đến đây, để ta tiếp tục kế cho ngươi nghe chuyện gì xảy ra tiếp theo. . . . . ." - Mỗ nữ tỏ vẻ xem thường.

Hiên Viên Mặc giựt giựt khóe miệng, hắn ngượng ngùng ? Hắn có gì cần xấu hổ chứ? Dường như cái người ở trước mặt người khác bịa đặt chuyện xưa của người ta mới không biết xấu hổ đi ?

Hiên Viên Ly lần nữa quay đầu nhìn ngó hoàng huynh của mình, nhìn thấy ý cảnh cáo trong ánh mắt hắn rất rõ ràng, nuốt một ngụm nước miếng, thật nhanh quay đầu: "Tam Hoàng tẩu, ngươi nói mau đi !" Nàng liều mạng a!

"Ai, ui, nhất định là hoàng huynh sờ mó một phen, rồi rất là buồn bực mở miệng: ‘thế nào mà không có ngực nhỉ?’ , thái giám này nói: ‘hoàng thượng, người ta nhà nghèo, khi còn bé cũng chưa có ăn uống đầy đủ, cho nên không trổ mã! ’ ha ha ha. . . . . ." -Vũ Văn Tiểu Tam cười đến là cảnh xuân rực rỡ. . . . . .

Tiểu Nguyệt co rút khóe miệng, muốn cười không dám cười, bộ dáng rối rắm. . . . . .

Hiên Viên Ly cũng một cái tay che cái miệng nhỏ nhắn, một cái tay khác ôm bụng: "Ha ha ha. . . . . . Quá là buồn cười đi !"

Nếu không phải vì che giấu sự thật mình ở phía sau nghe lén, Long Ngạo Thiên cũng rất muốn ngửa mặt lên trời cười to một phen. . . . . .

Nhưng vào lúc này, bóng dáng của Hiên Viên Vô Thương cùng Hiên Viên Triệt xuất hiện ở sau lưng của bọn họ, Hiên Viên Mặc còn chưa kịp mở miệng, Long Ngạo Thiên lập tức cười chào hỏi: "Hi Vương Gia! Thất vương gia! Bổn cung. . . . . . Ha ha ha. . . . . . Thấy các ngươi. . . . . . Ha ha ha ha ha. . . . . . Thật là thật vui mừng! Ha ha ha. . . . . ." - Rồi sau đó ôm bụng, nhờ vào đó mới đem cái cơn nghẹn cười mà cười bật ra. . . . . .

Ha ha ha. . . . . . hắn sắp chết nghẹn rồi !

Hiên Viên Vô Thương và Hiên Viên Triệt liếc mắt nhìn nhau, nhìn Long Ngạo Thiên đang cười như điên, giựt giựt khóe miệng. . . . . . gặp bọn họ mà vui mừng thế sao ? Dường như bọn họ chưa từng gặp qua mấy lần, cũng không có giao tình sâu đậm lắm thì phải ? Nhưng vẫn là cùng nhau mở miệng nói: "Bổn vương thấy thái tử cũng rất vui mừng!"

Mặt của Hiên Viên Mặc lại đen như đít nồi, hung hăng nhìn chằm chằm Long Ngạo Thiên. . . . . .

Phía trước vài bước, mỗ nữ đang ra sức tưởng tượng nghe thấy giọng nói rất có sức hút kia, cùng có giọng nói đáng yêu, trong lòng biết là ai tới, nụ cười vui mừng trên mặt trong nháy mắt liền tắt vụt, tức giận đằng đằng quay đầu, nhìn Hiên Viên Vô Thương một cái, rồi sau đó lỗ mũi phun khí tức. . . . . .

Hiên Viên Triệt ngọt ngào mở miệng: "Hoàng tẩu. . . . . ."

Ngay sau đó, liền cảm nhận được bên cạnh mình một đạo ánh mắt vô cùng bất thiện, toàn thân run lên. . . . . . Xong rồi, hắn gặp hoàng tẩu nhất thời kích động, liền trực tiếp mở miệng gọi, cái này mà cũng trách à ? Khóe mắt dư quang vụng trộm liếc mắt nhìn nét mặt kinh khủng đến tột cùng của hoàng thúc, có một loại kích động muốn quay đầu chạy về vương phủ a!

Mỗ nữ vừa nghe âm thanh này, cười hì hì quay đầu: "Tiểu Triệt Triệt có phải nhớ hoàng tẩu hay không hả ?" - Cặp mắt đẹp kia hoàn toàn coi thường Hiên Viên Vô Thương ở bên cạnh hắn. . . . . .

Sặc. . . . . . Hiên Viên Triệt len lén nhìn sắc mặt của Hiên Viên Vô Thương, miễn cưỡng gật đầu một cái, thật ra thì có hoàng thúc ở chỗ này, hắn cũng không dám gật đầu a, nhưng nếu đắc tội với Tam Hoàng tẩu, đoán chừng cũng không có quả ngon để ăn. . . . . .

Vì vậy mỗ nữ chạy thật nhanh đến trước mặt hắn: "Nhớ bao nhiêu?" - Cặp mắt đẹp kia trợn to, chứa đầy mong đợi nhìn hắn. . . . . .

Híc. . . . . . Hiên Viên Triệt quay đầu, một lần nữa nhìn qua Hiên Viên Vô Thương, rồi sau đó kéo khóe môi, cười gượng : "Có một chút. . . . . ." chút, nhưng còn chưa nói hết, đã nhìn thấy trong nháy mắt sắc mặt mỗ nữ khó coi nhìn đến, vì vậy, lập tức đổi lời nói. . . . . .

"Rất nhớ, rất nhớ!" – Trên gương mặt trẻ con tinh xảo là thần thái sợ hãi thương đau, xong đời rồi, đắc tội với hoàng thúc rồi, hắn có thể thật sự sẽ bị buộc lập gia đình! Hắn thật hận không được quất chính mình mấy bàn tay, tại sao lại lắm mồm gọi nàng!

Nghe xong lời này, sắc mặt đầy mây của Vũ Văn Tiểu Tam lập tức chuyển đổi, lại sờ sờ đầu của hắn: "Bé ngoan, hoàng tẩu không phí công thương ngươi!"

Hiên Viên Triệt khóe miệng giật giật, ở trong lòng kêu rên một lần nữa, có thể đừng muốn sờ đầu của ta hay không, hoàng thúc sẽ nhanh chóng lườm thủng đầu của ta!

Tuyệt mỹ nam tử ở một bên, nhìn nàng như không có chuyện gì xảy ra nói chuyện phiếm với Hiên Viên Triệt, còn tưởng là hắn không tồn tại, sờ lên đầu của Triệt, trên dung nhan y hệt bông hoa đào nâng lên một nụ cười mê hoặc, câu hồn đoạt phách. . . . . .

Đôi mắt tà mị đào hoa híp lại, mê hoặc lòng người, ánh mắt thâm tình khẩn thiết dừng ở trên người Vũ Văn Tiểu Tam, hay là hóa giải hiểu lầm trước, về phần tiểu tử Triệt kia còn có nhiều thời gian dọn dẹp!

Vũ Văn Tiểu Tam lơ đãng quay đầu, thấy ánh mắt của hắn, mắt trợn trắng lên, quay đầu đi, tiếp tục dùng lỗ mũi phun phì phì, nhưng trong lòng đã có chút ít vui mừng nhảy nhót. . . . . .

-----

Ngón tay xếp hình hoa lan của các thái giám như thế này

"Mặc, hoàng thúc có chút việc muốn cùng Tam nhi nói chuyện một lúc!" - Nhẹ giọng mở miệng, nhàn nhạt quét mắt nhìn Hiên Viên Mặc.

Trừ lúc ở trước mặt các đại thần, bọn họ đều trực tiếp xưng hô bằng tên.

"Ta không có gì để nói cùng người !" - Mỗ nữ rất không nể tình mở miệng, hừ, ngươi nói thì liền nói à ? Hỏi qua ý kiến của ta chưa ?

"Bổn vương là hoàng thúc của nàng, nàng phải biết tôn kính trưởng bối !" - Hiên Viên Vô Thương lạnh giọng mở miệng, mang thân phận ra áp đặt nàng, đáy mắt lại giấu diếm không được sự dịu dàng.

Mỗ nữ giựt giựt khóe miệng, ở trong lòng mắng to Hiên Viên Ngạo: Đồ vô dụng! Đều là Vương Gia, tại sao lại thấp hơn một thế hệ so với người ta ? Làm hại nàng đi theo cũng bị lấn áp!

Hiên Viên Mặc do dự một lát, cảm thấy không ổn, nhưng xem chừng cũng sẽ không có vấn đề gì, cho nên gật đầu một cái. . . . . .

Vì vậy. . . . . . Mỗ nữ bị một trưởng bối mặt không biến sắc điểm huyệt, đứng không thể nói chuyện cũng không thể động. . . . . . Trơ mắt nhìn những người khác cùng nhau đi tới Ngự Hoa Viên trước. . . . . .

Vũ Văn Tiểu Tam giận đến cắn răng nghiến lợi, hung hăng nhìn chằm chằm người đang ở trước mặt nàng, sắc mặt cũng đen muốn chết. . . . . .

"Được rồi mà, đừng nóng giận!" - Hiên Viên Vô Thương khẽ cười giải huyệt đạo của nàng, rồi sau đó ôm lấy nàng với tốc độ mắt thường không thấy được bay lên. . . . . .

"Hiên Viên Vô Thương! Ngươi buông ta ra!" – giọng nói rõ ràng rất căm tức vang lên.

"Ngoan nào! Để Thương Thương giải thích cho Tam nhi!" - Nam tử nhìn nữ tử trong ngực không ngừng giãy giụa, dịu dàng mở miệng.

"Có cái gì mà phải giải thích! Sự thật đã bày ở trước mắt rồi !" - Vũ Văn Tiểu Tam hung hăng mở miệng, không để ý mình đang ở trên bầu trời. . . . . .


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74 conver
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_100
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106
Phan_107
Phan_108
Phan_109
Phan_110
Phan_111
Phan_112
Phan_113
Phan_114
Phan_115
Phan_116
Phan_117
Phan_118 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .